Archive for the ‘Cảm nhận’ Category

16-01-2013- Say goodbye to Blog Yahoo.!

Chắc đây là cái entry đầu tiên mình viết dành tặng 2013.

Để Blog yahoo bám bụi suốt 1 thời gian dài, khuya nay vào lại thì phát hiện “Game over”, tuyệt thật đấy, lơ người ta lâu lắc lâu lơ, giờ nhớ đến thì muộn rồi. Cũng là cái tật mà sửa hoài không xong nhỉ, mất đi rồi mới biết trân trọng và quý giá.

Thói đời là vậy, dễ trêu ngươi mình lắm, nhưng nhìn lại, lỗi đâu phải do đời.. nó là do người đấy chứ! Ôi, là tại mình cả thôi, chỉ là ai giỏi ngụy biện cho bản thân hơn thôi, đúng không?

Hôm bữa đọc “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư, thấy viết về sông Di có câu “Cậu hiểu vì sao cư dân ngã Chín gọi sông là bà. Nín nhịn và dịu dàng, khéo léo và có vẻ vô hại, nhưng đầy thù hận và hung hiểm.”, thì đúng là vậy mà. Người ta nói “thương nhau quả ấu cũng tròn, mà ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”, ông bà mình nói cấm có sai, chứng kiến ngay tại lớp mình học – dù rằng ai cũng 23,24 tuổi, lớn hết cả rồi mà cư xữ thì ôi..Đành rằng người ta không đúng đi, người ta sai đi, nhưng mà cứ chăm chăm soi mói người ta, bắt bẻ cả những thứ vô hại, không có gì cũng đem ra nói – có đáng không vậy, gần ra trường rồi, có cần để lại những kỷ niệm mà sau này nhìn lại sẽ thấy chán ghét bản thân không???

Hôm bữa sinh nhật D, đi ăn rồi nói chuyện một hồi thì cảm thấy mất thăng bằng, cảm giác bản thân trở nên tồi tệ vô cùng. Lý trí của mình càng ngày càng kém, không có khả năng cảm hóa trái tim chai lỳ của bản thân nữa rồi, làm sao lấy lại cảm xúc, nghĩ mãi mà không ra! Nên hôm đó đã bù khú nhậu nhẹt thâu đêm với tụi Thoa, Ngọc, Thiên; cảm ơn vì có tụi mày.

Nhắc tới chuyện hôm nay đi, vừa được thầy  Linh ký giấy sửa bài tốt nghiệp xong, cũng mừng thật. Bị bọn trong lớp bỏ rơi đi xem Les Miserable,  bốn đứa sửa bài xong rủ nhau ra Passio rồi qua Hàn Thuyên và kết thúc ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên với một chút điên loạn cùng MTV. Cũng vui thật, người ta nói ‘ông trời rất công  bằng’, không có niềm vui này thì sẽ có niềm vui khác thôi. Mà cũng có lẽ là do bản thân con người quá dễ dàng chấp nhận cái mới???

Nói nhảm nhiều thứ quá, tạm biệt Blog-yahoo: tạm biệt một thời cấp 3 và đại học- tôi sẽ đua đòi theo thời đại với facebook- dù rằng nhiều khi nó rất sáo rỗng, nhưng phải công nhận những khả năng thần kỳ mà nó mang lại, một mạng xã hội liên kết toàn cầu- có lẽ sau này nhìn lại đó là 1 nét đặc trưng của thời đại chúng ta, có lẽ..^^

Advertisements

Kiểm tra…

17 năm trước là như vậy, độ dài tóc so với bây giờ thật sự cũng không khác là bao, chỉ là trưởng thành hơn một tí. Trắng đêm qua, thấy mình lại làm một việc vô bổ nhưng không nuối tiếc.

Cuộc sống mà bình thảng quá cũng không tốt, đôi khi cần một chút vội vã, nông nỗi để rồi có lúc ngồi nhâm nhi chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua, cũng là một thứ rất thi vị.

Làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả cả!Kiểm tra xem cái wordpress này có hoat động không, sao không ‘updates’ được gì cả??  Nhớ đấy, nhưng rồi lại cho qua thôi.!